Phan_19
Mễ Tu khàn khàn bật cười, xoa nhẹ gương mặt Tiêu Quý, dung túng lại nuông chiều nói: “Được, ăn bao nhiêu cũng được.”
“Ừm, còn phải ăn như lúc nãy ấy…” Tiêu Quý nói thêm.
Trái tim Mễ Tu trở nên ngọt lịm, đôi mắt không rời khỏi Tiêu Quý chút nào, anh cắn miếng bánh ú tiếp theo, hơi hé môi, rồi tiến đến bên miệng Tiêu Quý.
Tiêu Quý hé mở đôi môi đỏ mọng, chờ đợi hương vị ngọt ngào sắp đưa vào miệng.
“Ấy…Tiểu Kê à, tớ thật sự không muốn quấy rầy cậu và bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu đâu, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà… đã muộn rồi, ký túc xá trường có giờ giới nghiêm, bọn tớ thật sự không muốn ngủ ngoài đầu đường…”
Hai người đang mở miệng chợt ngẩn người, Mễ Tu không kịp nhai mà nuốt thẳng miếng bánh ú vào trong miệng, một chỗ nào đó khô nóng liền biến mất trong nháy mắt, không còn chút dấu vết.
Trên đường trở về trường, Hầu Tử thường thường hướng về phía Tiêu Quý cười bỉ ổi, giống như là con mèo hoang ăn vụn.
Tiêu Quý im lặng không nói gì, chỉ đành nhớ mãi dư vị của miếng bánh ú ngon miệng không ăn được trong đầu mình.
Hu hu hu, vì sao chỉ có một miếng…
Sát giờ giới nghiêm, bọn họ đã trở về trường, mỗi người tự thay đồ ngủ, Tiểu Mã ở trên giường kiên trì tập yoga trước khi ngủ, Mị Mị cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, đọc say sưa, Hầu Tử, ặc, bỉ ổi bò lên giường Tiêu Quý, nhìn cô thay đồ ngủ…
Tiêu Quý bình tĩnh mặc đồ ngủ vào, nghiêng mặt nhìn Hầu Tử, không có chút biểu cảm, từ trong ra ngoài đều phát ra ý tứ, mời cậu đi dùm, được không, được không, được không???
“Tiểu Kê à, cậu biết mà, đường tình của tớ gập ghềnh…” Hầu Tử dựa trên vai Tiêu Quý, ra vẻ đáng thương.
“Cậu tránh ra, được không!” Tiêu Quý hoàn toàn không muốn biết sự gập ghềnh của Hầu Tử.
“Hu hu hu…Tiểu Kê không thương người ta, người ta lận đận mà…” Hầu Tử lau khoé mắt, uốn éo cơ thể.
Tiêu Quý cảm nhận được chiếc giường rung rung, bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Cậu muốn thế nào…”
“Cậu và Mễ Tu ở trong phòng ngủ làm gì đấy!!!” Hầu Tử lập tức sinh khí dồi dào, mở to con mắt, đồng tử lộn vòng, lóng lánh nhìn Tiêu Quý.
Tiêu Quý chớp mắt, nhìn Hầu Tử vài giây, sau đó thong dong hất khuôn mặt của cô ra, rồi nằm cứng đơ trên giường, nhắm mắt lại.
Hầu Tử…
“Hừ, keo kiệt, không biết chia sẻ, sau này người ta không chơi với cậu nữa! Người ta phải đi xem GV (gay videos), quả nhiên cái đó mới là tình yêu thuần khiết!” Hầu Tử kiêu ngạo hừ nhẹ, mau chóng xuống giường, rồi nằm bò trên giường mình mở máy tính.
“Hừ, keo kiệt, quỷ hẹp hòi! Người ta phải vào diễn đàn trường khiếu nại cậu!” Hầu Tử bĩu môi, hai tay linh hoạt gõ bàn phím.
Tiêu Quý tiếp tục im lặng, nằm cứng đơ.
Tiểu Mã Ca tiếp tục vui vẻ tập yoga.
Mị Mị tiếp tục chăm chú đọc sách.
Năm phút sau.
“Tiểu Quý, mau tới đây xem bài viết này trên diễn đàn…”
Chương 52: Thủy Triều Vượt Đỉnh
Diễn đàn là một nơi rất thần kỳ, ở đây không thiếu tin đồn, lại càng không thiếu cẩu huyết. Mà bạn học Hầu Tử của chúng ta thân là kẻ cầm đầu của tin đồn và cẩu huyết, mỗi ngày trước khi ngủ nhất định phải lướt qua diễn đàn, mà tối này, bài viết vừa mới ra lò suýt nữa là làm mù hai mắt cô.
Nội dung bài viết đại khái thế này, tại khoa lịch sử của đại học B có một nữ sinh họ Tiêu, từ nhỏ tính tình ngang bướng, cảm tình của ba mẹ cũng không hoà thuận, sau đó bởi vì việc làm ăn của ba thất bại, gia cảnh sa sút, cuộc sống vốn giàu có đã xuống dốc không phanh, cô nữ sinh này không chịu nổi biến cố bất thình lình trong cuộc sống, tính cách thay đổi lớn, bỏ bê việc học hành, trốn học đánh nhau, chơi chung với đám thanh niên hư hỏng, thậm chí chọc giận mẹ bỏ đi, ba cô ta cũng bởi vì cô ta tuỳ hứng mà muốn mở khí ga cùng chết với cô ta, nhưng vào lúc nguy ngập, cuối cùng ông vẫn không đành lòng, vì thế ông tắt van ga, rồi đưa cô gái đến bệnh viện, thế nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn xe cộ, ba cô gái vì che chở cho cô ta mà không may qua đời.
Mẹ biết tin bèn cấp tốc trở về, thật sự không chịu nổi đả kích như vậy, bà sinh lòng thù hận với cô gái, bỏ lại cô ta mà ra nước ngoài. Một con người ngang bướng bất trị như vậy khiến người ta phẫn nộ, thế nhưng, cô gái đó lại không biết hối cải, giả vờ đáng thương để giành sự thông cảm của người khác, hơn nữa còn lợi dụng sự rời khỏi của ba mẹ mình mà đi rêu rao khắp nơi, một người bạn tốt của mẹ cô ta vì không đành lòng cô ta tự sa ngã, nên căn dặn con trai của mình giả vờ kết giao với cô ta, chàng trai tuổi nhỏ không biết lòng người hiểm ác, chỉ vì cứu giúp một cô gái vô tội, mà không biết sự lương thiện của anh lại bị lợi dụng, chàng trai đã cẩn thận che chở cho cô gái xảo trá giả tạo kia.
Hiện giờ, chàng trai lương thiện của năm đó đã là sinh viên ưu tú của đại học B, năng lực xuất chúng, khí chất bất phàm, rất được thầy cô và bạn học quý mến, thế nhưng cô gái họ Tiêu kia lại chẳng biết xấu hổ, ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy. Thử hỏi, một nam sinh hiền lành xuất sắc như thế làm sao có thể bị một người dối trá vô liêm sỉ lãng phí thanh xuân chứ?
Xin mọi người đính bài này lên, cùng nhau kêu gọi cô nữ sinh họ Tiêu kia mau chóng quay đầu là bờ, đừng dối trá nữa, thẳng thắn thành khẩn mọi việc với nam sinh kia, buông tha cho anh ấy đi!
Người gửi bài: USC
Đa số sinh viên khoa lịch sử tại đại học B đều có rất nhiều họ khác nhau, thế nhưng họ Tiêu chỉ có một, đó chính là Tiêu Quý, nếu bài viết này bị sinh viên khoa lịch sử thấy được, nữ sinh họ Tiêu kia là ai, không cần nói cũng biết.
Đọc xong cả bài viết, Tiêu Quý ngây ngẩn cả người, quên mất phản ứng. Tuy rằng bài viết này có nhiều chỗ giả dối, thậm chí là thổi phồng, nhưng mà, bố cô mở khí ga muốn chết cùng cô, và mẹ bỏ lại cô mà xuất ngoại đều là sự thật tàn khốc. Hồi ức luôn cố gắng giấu kín trong đáy lòng giờ phút này bị đào bới ra, phơi bày trước mặt mọi người, tuyên bố lớn tiếng không che đậy chút nào, Tiêu Quý cô đã từng thảm thương đến thế.
Vì sao lại như vậy, vì sao không thể để cô quên đi đoạn hồi ức kia, vì sao khi miệng vết thương của cô sắp khép lại thì nhẫn tâm cắm vào một nhát dao…
“Mẹ kiếp! Tớ chỉ nghe qua USA và USB, USC là cái quái gì hả!!!” Hầu Tử chống nạnh, tức giận nói. Vừa mới nhìn thấy bài viết, cô liền cảm thấy không ổn, khoa lịch sử của các cô chỉ có một mình Tiểu Kê nhà cô là họ Tiêu, vì thế nó khiến cô tò mò, nhưng sau khi đọc xong bài viết, trên đầu Hầu Tử cũng sắp bốc hơi. Đây không phải là bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen sao, chuyện năm đó Tiêu Quý rõ ràng là người bị hại, nhưng bài viết này lại đem Tiêu Quý nhà cô thành bùn mà đạp lên, khinh người quá đáng!
Trong nháy mắt Hầu Tử lòng đầy căm phẫn, muốn nói thêm nữa lại bị Tiểu Mã Ca túm lấy quần áo, ý bảo cô nhìn Tiêu Quý. Hầu Tử trừng to mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Quý đang trầm mặc, cơn tức trong lòng dập tan ngay tức khắc, chỉ có nỗi đau sâu nặng. Lúc này Tiểu Kê nhà cô giống như bị đánh mất linh hồn, cả người thẫn thờ, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào máy tính, tầm mắt không có tiêu cự. Một đôi mắt to linh động không còn trong veo và vui vẻ như trước, chỉ còn một mảng tro tàn, đầy đau thương.
Bọn Hầu Tử đưa mắt nhìn nhau, miệng mấp máy nhưng lại nói không ra lời. Giờ phút này, các cô không biết nên an ủi Tiêu Quý thế nào.
Trên mặt Tiêu Quý không có chút biểu cảm, tiếp tục chết lặng nhìn bài viết kia, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, chuyện cũ phơi bày giống như thủy triều vượt đỉnh, vô tình chà xát tứ chi xương cốt của cô, thủy triều vượt đỉnh, cả người lạnh run.
Cô luôn không ngừng nói với mình, bố yêu thương cô, nếu không bố cũng sẽ không che chở cô mà đánh mất mạng sống của chính mình, thế nhưng, cô thật sự không quên được mùi vị khó chịu cay nồng. Tiêu Quý chưa từng nói với bất cứ người nào, kể cả Mễ Tu, mỗi lần lúc cô nấu cơm, ngửi được một chút mùi ga, trong dạ dày cô không chỉ cuồn cuộn mà còn nhức đầu như muốn nứt ra, trước mắt sẽ hiện lên cảnh tượng lúc ấy bố khóc lóc ôm cô, nói với cô rằng, bố dẫn con đi cùng…
Kỳ thật, Tiêu Quý đã từng hận bố mình, trong một khoảng thời gian sau khi ông chết, cô đau lòng tuyệt vọng oán hận, mỗi ngày đều là một sự bắt buộc đối với cô. Trước khi ngủ và sau khi thức dậy, cô đều phải suy nghĩ một lúc, tại sao bố lại kéo cô cùng chết, cô thật sự tội ác tày trời sao, tại sao mẹ cô bỏ đi, tại sao ngay cả lần cuối gặp bố cũng không đi, bà hận bọn họ đến thế sao… Rất nhiều tại sao, đối với Tiêu Quý chỉ mới 13 tuổi mà nói, thật sự rất nặng nề. Cô rất khao khát có người nói với cô một câu, những điều này không phải lỗi của cô, đừng sợ, cô không có một mình.
Thế nhưng không có, chẳng ai muốn quan tâm cô, khoảng thời gian đó, làm bạn với cô chỉ có sự thắc mắc không dứt, còn có tiếng chuột gặm rỉa đồ ăn.
Cô đã từng sa sút, bởi vì không ai quan tâm, không ai chú ý tới cô, cô không muốn ngoan ngoãn nữa, bởi vì sẽ không ai xoa đầu cô, nói với cô rằng Tiểu Quý rất ngoan. Cô đánh nhau với bạn học, cãi lại thầy cô, trốn học, ngày nào cũng chơi chung với bọn thanh niên hư hỏng, bắt chước bộ dáng của bọn họ, nhuộm tóc, uống rượu, thậm chí hút thuốc, khi đó cô chỉ có 13 tuổi.
Cũng may còn có người không vứt bỏ cô, cũng may Mễ Tu nói với cô, làm bạn gái tớ đi. Tiêu Quý đến chết cũng sẽ không quên, khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng cô chính là được cứu thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Cô giống như có linh hồn, có sự ấm áp, chàng trai cô vẫn thích đã cứu cô khỏi tan hoang.
Thời gian ở bên Mễ Tu, mỗi ngày đều là hạnh phúc, Tiêu Quý dần dần quên đi những hồi ức tối tăm kia, phủ đầy bụi lên bọn chúng, đặt kín đáo trong một góc xa nhất dưới đáy lòng, cô không muốn nhớ lại nữa, không muốn lại hỏi mình tại sao.
Hiện giờ cô trở lại trạng thái này, hồi ức sống dậy khiến cô sợ hãi. Có lẽ từ lúc nhìn thấy Lưu Cẩm Trúc, hồi ức kia đã được đánh thức, nhưng mà cô nói với chính mình, phải quên đi, nói với chính mình, đừng suy nghĩ nữa.
Nhưng vào lúc này, cô không thể nói với mình, đừng để ý một bài viết ngắn chừng trăm chữ kia, nó đã phá hủy thành lũy mà cô xây dựng nhiều năm. Đem cô phơi bày rõ ràng trước mặt người khác.
Chuông di động đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Tiêu Quý lại giật mình, hoảng sợ nhìn về di động của mình.
Bọn Hầu Tử lại lo lắng, phản ứng vừa rồi của Tiêu Quý thật doạ người, trong đôi mắt to kia không giấu được vẻ bối rối và sợ hãi.
Tiêu Quý cầm di động, nhìn chằm chằm cái tên đang hiện trên màn hình, cô chần chừ vài giây rồi nhấn nút tắt máy. Giờ phút này cô muốn yên tĩnh, ngủ một giấc thật ngon, có lẽ khi thức dậy sẽ không có chuyện gì.
Nhìn thấy Tiêu Quý từ từ đi qua giường mình rồi nằm trên đó, đưa lưng về phía các cô, im lặng đi ngủ, Hầu Tử bất an nhìn về phía Tiểu Mã Ca.
Tiểu Mã Ca thở dài, gật đầu với cô, lúc này hãy để Tiêu Quý yên tĩnh một chút, bây giờ phải nhanh chóng xoá bài viết kia, thật may Mễ Tu học khoa máy tính, đăng nhập vào diễn đàn xoá một bài viết không có gì là khó. Nếu bài viết này được đính lên, bạn học cùng khoa sẽ nhìn thấy, rất dễ dàng liên tưởng đến Tiêu Quý, tới lúc đó cô phải sống thế nào ở đại học B.
Tiêu Quý nằm trên giường, đắp chăn tới con mắt, cả người chìm trong bóng tối.
Cô không thể kiềm nén bản thân, trong đầu nhớ lại cảnh tượng kia, cô thậm chí có thể ngửi được mùi ga cay nồng. Mùi rượu đầy phòng, bố đỏ mắt nhìn cô, đau thương lại tuyệt vọng, lúc khóc lúc cười, ông loạng choạng đi qua, run rẩy ôm cô, mơ hồ nói với cô, con đừng sợ, rất nhanh sẽ không sao, không bao giờ đau khổ nữa, bố dẫn con đi cùng… Đừng, đừng nhớ nữa, cô muốn ngủ, bố yêu thương cô, bố sẽ không bao giờ muốn cô chết, sẽ không…
Nước mắt ướt đẫm áo gối, Tiêu Quý dốc sức đè nén, bọc chăn thật chặt, ép mình ngủ đi.
Chương 53: Sự Bắt Đầu Cảu Tình Yêu
Ngày hôm sau, đôi mắt của Tiêu Quý khiến ba cô bạn hết hồn.
Sưng phù thành như vậy? Không phải quả hạch đào mà còn to hơn cả quả hạch đào.
Chườm đá, rồi lại dùng miếng dán, ngay cả kem dưỡng mắt vô địch của Tiểu Mã Ca cũng đem ra. Lúng ta lúng túng thoa xong, Tiêu Quý cầm gương trang điểm lên nhìn, được rồi, còn sưng hơi hồi nãy.
Tiểu Mã Ca lặng lẽ ném kem dưỡng mắt vào trong ngăn kéo, Hầu Tử buông túi chườm đá trong tay, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Mị Mị vặn vẹo bàn tay, hổ thẹn cúi đầu.
Quả nhiên, kết quả của xử lý cùng lúc thường thường biến khéo thành vụng.
Cuối cùng, Tiêu Quý vẫn mang đôi mắt sưng đỏ đi xuống ký túc xá, ba cô nàng kia thì lặng lẽ đi theo sau.
Vừa ra khỏi toà nhà ký túc xá nữ sinh, Tiêu Quý liền thấy Mễ Tu đứng chờ ở đó. Yên lặng, rủ mắt xuống, dường như anh đã chờ rất lâu.
Tiêu Quý dừng bước, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng tuấn tú cao ngất kia, trong lòng cô chợt hỗn loạn. Chuyện tối qua xảy ra bất ngờ, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, ngay tức khắc bối rối không thôi, hồi ức xa xưa xâm nhập tất cả giác quan của cô, từng cảnh tượng một lăng trì cô. Lúc đó, Tiêu Quý chỉ muốn yên tĩnh trong chốc lát, chỉ muốn lập tức ngủ ngay, có lẽ khi thức dậy sẽ không có việc gì. Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Mễ Tu, Tiêu Quý lại cảm thấy tủi thân.
Có người vỗ vai cô, Tiêu Quý quay đầu lại, trông thấy Tiểu Mã Ca cười dịu dàng với cô, trong mắt đều là sự khích lệ. Tiêu Quý cũng cười, nhìn ba cô bạn trước mặt, đôi mắt cô rưng rưng, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Tối hôm qua các cô sợ Tiêu Quý xảy ra chuyện gì nên thay phiên trông chừng cô, tuy rằng cô ngủ mơ màng, nhưng cảm giác được bên cạnh có người đang trông cô, dịu dàng lại cẩn thận. Tiêu Quý gật đầu với Hầu Tử, Tiểu Mã Ca và Mị Mị, rồi chầm chậm đi qua.
Mễ Tu mỉm cười, nhìn chăm chăm thân ảnh đang từ từ đến gần, anh vươn tay, ôm chặt cô vào lòng. Tối qua anh gọi điện cho Tiêu Quý, không ai nhận máy anh liền cảm thấy kỳ lạ, trước kia Tiêu Quý chưa từng bỏ qua điện thoại của anh, hơn nữa, giữa bọn họ có một quy luật bất thành văn, đó là sau khi Tiêu Quý trở về, Mễ Tu nhất định sẽ gọi điện xác định cô đã an toàn, mà Tiêu Quý chưa bao giờ không nhận máy. Thế nhưng tối qua, điện thoại vang lên thật lâu nhưng chẳng có ai tiếp máy, hơn nữa cũng không gọi lại. Lúc Mễ Tu đang muốn gọi lần nữa thì điện thoại vang lên, là Hầu Tử, bảo anh vào diễn đàn trường.
Mễ Tu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Quý, ánh mắt ấm áp, trong lòng là nỗi đau sâu nặng. Bài viết tối qua, rõ ràng là có người cố ý bôi nhọ Tiêu Quý, nữ sinh họ Tiêu gì đó, còn không bằng gọi thẳng tên họ đi. Nội dung bài viết hơn phân nửa là bịa đặt lại cố ý bỏ qua nhiều sự thật, mũi nhọn chỉ thẳng Tiêu Quý, xem ra, cô đã đắc tội người khác. Thế nhưng rốt cuộc là ai có thể biết nhiều chuyện năm đó chứ? Ngay cả anh gần đây mới biết được trước khi bố Tiêu Quý xảy ra tai nạn còn có chuyện mở khí ga, người ngoài làm sao biết được.
“Không có việc gì, ngoan, không có việc gì đâu.” Mễ Tu vuốt tóc cô, âm thanh mềm nhẹ, tràn đầy thương xót.
“Ừm, em không sao… chỉ là nhớ lại nhiều chuyện không vui…” Tiêu Quý hơi tách ra, lau khoé mắt, âm thanh có chút khàn khàn.
“Đừng dụi nữa, đã sưng lên rồi.” Mễ Tu lấy tay Tiêu Quý ra, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, anh nhíu mày nói.
“Ừm…” Tiêu Quý tựa vào vai Mễ Tu, khẽ khàng thút thít. Đã sống một mình nhiều năm như vậy, Tiêu Quý dưỡng thành khả năng tự xoa dịu rất mạnh, mặc dù có lúc vẫn sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp chuyện xưa sẽ bối rối, nhưng cô đã học được làm sao xoa dịu bản thân, an ủi chính mình. Tối qua đột nhiên nhìn thấy bài viết như vậy, nhất thời cô suy nghĩ nhiều lắm, đau lòng khổ sở là không thể tránh được, nhưng nhìn thấy sự quan tâm của những cô bạn thân đối với mình, còn có Mễ Tu đau lòng cho cô, Tiêu Quý cũng dần dần đè nén nỗi bi thương kia. Hiện tại tựa vào vai Mễ Tu, cô càng cảm thấy tủi thân hơn.
Mễ Tu vỗ nhẹ lưng cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô, nỗi đau trong lòng anh kéo dài. Tối qua biết được chuyện bài viết, anh mau chóng mở trang web, đăng nhập diễn đàn, xoá ngay bài viết kia, thời gian xoá bài chưa đến mười phút, không có mấy người đọc được. Rốt cuộc là ai gửi bài này, Mễ Tu vẫn chưa biết, nhưng nếu có người muốn tổn thương làm hại Tiêu Quý, kẻ đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này đối với Tiêu Quý là một đả kích quá lớn, mỗi lần nhớ lại đều là đau thương, trước kia Mễ Tu không biết, giờ đã biết rồi, anh làm sao có thể để cô chịu đựng những tổn thương đó chứ.
“Em phải đi học, sắp muộn rồi.” Tiêu Quý ngẩng đầu, đôi mắt sưng phù nhìn Mễ Tu, yếu ớt nói.
“Ừ, anh đưa em đi.” Anh nắm tay cô, nhẹ giọng nói.
Lúc sắp đến khoa lịch sử, Mễ Tu đột nhiên nhớ tới một việc, anh siết chặt bàn tay Tiêu Quý, nghiêng người, nhìn cô hỏi: “Có cái gì muốn hỏi anh không?”
Tiêu Quý ngẩn ra, rồi cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không có.” Rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đôi mắt Mễ Tu sâu thẳm, anh nheo mắt, hơi cúi người, nắm vai Tiêu Quý: “Thật không có ư?”
Ánh mắt Tiêu Quý nhìn về nơi khác, âm thanh nhẹ như muỗi kêu: “Trong bài viết có nói, lúc trước anh muốn em làm bạn gái của anh là vì dì Mai bảo anh làm vậy… có phải không?”
“Phải.” Mễ Tu trả lời, không chút gợn sóng.
“Em biết rồi, em phải đi học.” Tiêu Quý giãy khỏi tay Mễ Tu, xoay người muốn đi.
Mễ Tu thở dài, anh sải bước chân, nắm lấy tay Tiêu Quý, lách người vào trong phòng học không có ai.
Đóng cửa lại, Mễ Tu đặt Tiêu Quý trên cánh cửa, anh nắm cằm cô, âm thanh trầm thấp: “Lúc trước mẹ anh thấy em như vậy, bà rất đau lòng, nên mới định thử một lần, bảo anh nói những lời kia với em, điểm này, anh không phủ nhận.”
Tiêu Quý hất tay Mễ Tu ra, nhìn về chỗ khác nói: “Em đã nói biết rồi, anh không cần nói lần thứ hai.”
“Ha ha.” Mễ Tu nhìn dáng vẻ tức giận lại không được tự nhiên của Tiêu Quý, anh đột nhiên cười ra tiếng.
Tiêu Quý mở to hai mắt trừng anh, anh cười cái khỉ khô! Không thấy cô đau lòng sao?
Thấy Tiêu Quý trừng mắt, Mễ Tu càng cười vui vẻ, anh tì cằm trên đầu cô, bờ vai không ngừng run rẩy.
“Anh…cười cái gì?” Tiêu Quý đẩy Mễ Tu ra, tức giận hỏi.
“Không có gì, bộ dạng tức giận của em rất…đáng yêu.” Kỳ thật Mễ Tu muốn nói là, bộ dạng mất tự nhiên của em rất thú vị.
Tiêu Quý cứng họng, thật sự bị Mễ Tu chọc giận, cô vươn tay chỉ vào anh: “Anh…” Thật quá đáng!
Mễ Tu nắm tay cô, ôm thật chặt vào trong lòng, anh kề sát tai cô, phả vào hơi nóng.
“Từng chút một tích lũy nhiều năm như vậy, chúng ta đã không thể chia lìa, bởi vì sao ở bên nhau, còn quan trọng ư?”
Đúng vậy, từ năm 13 tuổi đến giờ, từ trung học cơ sở đến đại học, bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, bao nhiêu vui vẻ và ngọt ngào. Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn môi, kể cả lần đầu tiên làm tình, bọn họ chứng kiến lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành. Cho dù ngay từ đầu không phải vì tình yêu, vậy hiện tại sự cho đi và nhận lại trong tình yêu từ lâu đã bao phủ nguyên nhân ấu trĩ của thuở ban đầu. Tình yêu, không phải một câu, không phải một nguyên nhân, cũng không phải một kết quả, mà là tích lũy dần từng chút một và hiểu rõ lẫn nhau.
Ngửi được hơi thở quen thuộc, Tiêu Quý ở trong lòng Mễ Tu lắc đầu thật mạnh, đúng vậy, vì sao ở bên nhau còn quan trọng ư. Khi ấy, anh chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, biết cái gì là thích, cái gì là yêu. Mà cô, tuy rằng luôn miệng nói lớn lên phải gả cho Mễ Tu, nhưng càng nhiều hơn chính là sự ỷ lại và tin tưởng vào anh. Là bắt đầu từ khi nào cô thích anh chứ, sau khi bắt đầu thì sao, cô không thể không có anh ư, hiện tại ngẫm lại, đã không cần đáp án. Cô chỉ biết rằng, hiện tại, cô và Mễ Tu ở bên nhau, cô rất hạnh phúc rất vui vẻ.
“Ừm, không quan trọng, chỉ cần hai chúng ta tốt đẹp, cái gì cũng không quan trọng.” Tiêu Quý ôm chặt thắt lưng Mễ Tu, nghẹn ngào nói.
Mễ Tu nâng cằm cô lên, lau đi nước mắt chảy xuống, anh khẽ khàng hôn lên, dừng trên mi tâm cô, quý trọng lại thành kính.
Chương 54: Cùng Nhau Ăn Cơm
May nhờ thói quen tốt của Hầu Tử, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải lướt qua diễn đàn, xem bài viết, xem weibo, đúng lúc đó lại phát hiện ra bài viết kia, lúc nó còn chưa được đính lên, cô đã báo cho Mễ Tu nhà Tiêu Quý. Thân là sinh viên ưu tú của khoa máy tính, Mễ Tu động tay một tí, dễ dàng xoá bỏ bài viết kia, nhân lúc số người đã đọc còn chưa nhiều.
Cuộc sống của Tiêu Quý vẫn theo quy luật trước kia, đi học làm thêm tìm Mễ Tu, nhìn như sóng yên gió lặng, dường như không bị chút ảnh hưởng từ bài viết kia. Nhưng mà bọn Hầu Tử cũng nhận ra, gần đây Tiêu Quý thường thường thẫn thờ, lúc đi học lại không tập trung, thậm chí có người nói chuyện với cô, cô sẽ hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó người ta đến tìm cô, cô sẽ chớp đôi mắt to trong suốt, vô tội nhìn người ta, hỏi một câu, bạn có việc à…
Chẳng hạn như hiện tại. Một nam sinh cùng lớp đứng trước trước mặt Tiêu Quý, nhã nhặn lịch sự nhìn cô, cầm hai vé xem phim trong tay.
“Bạn có việc à?” Tiêu Quý ngừng tay thu dọn đồ đạc, nhìn người ta với vẻ rất vô tội mà hỏi.
“Ngày hôm qua không phải bọn mình đã bàn xong rồi à, hôm nay tan học cùng nhau đi xem phim.” Chàng trai cười ngại ngùng, đẩy nhẹ mắt kính, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“…Tôi có nói ư?” Tiêu Quý ngây ngốc hỏi. Cô chưa từng nói qua chuyện này? Sao có thể được! Cô chỉ cùng Mễ Tu nhà cô đi xem phim thôi!
“Ha ha, bạn học Tiêu Quý, bạn thật sự rất đáng yêu, ngày hôm qua mình hỏi bạn có thể cùng mình đi xem phim không, bạn hứa với mình rồi, bây giờ chúng ta đi thôi, để giành được chỗ tốt.” Chàng trai bị vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Quý chọc cười, anh ta cảm thấy cô càng đáng yêu xinh đẹp hơn.
“…” Tiêu Quý dường như nhớ ra, ngày hôm qua anh chàng này nói rất nhiều chuyện với cô, cô cũng thuận miệng đồng ý một câu, nhưng mà xem phim gì chứ…
Chàng trai nhìn Tiêu Quý với vẻ chờ mong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Tiêu Quý im bặt, bởi vì hôm qua cô thật đã hứa rồi, vì thế bây giờ ngượng ngùng từ chối người ta, cô quay đầu nhìn qua Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đang đứng bên cạnh xem kịch vui, Tiêu Quý chắp tay trước ngực, chớp chớp đôi mắt to.
Tiểu Mã Ca và Hầu Tử tiếp nhận ánh mắt cực nóng của Tiêu Quý, hai cô hờ hững nhìn về phía anh chàng kia, ánh mắt hai chiều bắt đầu bắn phá toàn diện. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, năm giây sau, hai cô lắc đầu với Tiêu Quý. Qua sự đánh giá của các cô, anh chàng này thanh tú có thừa, nhưng không đủ khí chất, hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị giang hồ cuồng dã ngang ngạnh của hai cô.
Tiêu Quý mở to mắt, lại chớp chớp đôi mắt óng ánh sóng nước, trong mắt tràn ngập ý tứ “Có phải chị em tốt hay không, có phải bạn cùng phòng thân nhất hay không, có phải anh em tốt hay không”!
Hầu Tử và Tiểu Mã Ca nhìn lên trần nhà một góc 45 độ, dùng cái ót nói với Tiêu Quý, không phải…
Tiêu Quý khinh bỉ hành vi thấy chết mà không cứu của hai cô, trong lòng nguội lạnh, chao ôi, quả nhiên con gái giang hồ không có cảm tình. Đang lúc ủ rũ, Tiêu Quý liền có sáng kiến, Mị Mị nhà cô hiện tại không có đàn ông!
Tiêu Quý nắm tay Mị Mị, ra vẻ đáng thương đau khổ nói: “Mị Mị, tớ là phụ nữ có chồng.” Ngụ ý, cậu phải thay tớ “vượt tường”.
“…” Mị Mị tự dưng bị làm bia đỡ đạn, không có đàn ông không phải lỗi của cô mà.
Cuối cùng, bởi vì Mị Mị tốt bụng, cô bằng lòng cùng anh chàng kia đi xem phim, mà anh chàng đó tuy rằng rất tiếc Tiêu Quý không thể đi, nhưng sau khi trông thấy Mị Mị, tất cả tiếc nuối đều tan thành mây khói.
Hầu Tử nhìn bóng dáng anh dũng hy sinh của Mị Mị, cô vẫy vẫy khăn tay trong tưởng tượng, dựa trên vai Tiểu Mã Ca mà khóc hu hu: “Mị Mị đáng thương của tớ, coi khí phách tráng sĩ một đi không trở lại kìa, thật đau lòng!”
“…” Tiểu Mã Ca tỉnh bơ cho Hầu Tử một cái tát.
Bọn họ rời khỏi phòng học, đang bàn bạc bữa trưa nên ăn gì thì Hầu Tử đột nhiên dừng bước, giật nhẹ quần áo Tiêu Quý.
Tiêu Quý kinh ngạc, nhìn Hầu Tử với vẻ khó hiểu. Hầu Tử gật đầu với cô, ý bảo cô nhìn về phía trước.
Tiêu Quý nhìn qua, hơi sửng sốt, cách chỗ các cô đứng không xa, Lưu Cẩm Trúc đang lẳng lặng đứng đằng kia. Đã vào tháng sáu, mặt trời buổi trưa loá mắt và chói chang, trong tầng ánh sáng, không thấy rõ vẻ mặt của Lưu Cẩm Trúc, nhưng trái tim Tiêu Quý vẫn siết chặt một chút.
Tiểu Mã Ca vỗ vai Tiêu Quý, không nói gì, rồi túm Hầu Tử rời đi. Dù sao cũng là mẹ con, mặc kệ hai người vì sao bất hoà, hoặc là có hiểu lầm gì đó, họ nên giáp mặt nói rõ ràng, người ngoài không thích hợp ở đây.
Sau khi Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đi rồi, Lưu Cẩm Trúc mới từ từ đi tới, đứng trước mặt Tiêu Quý, nhìn cô, bà hé miệng nhưng lại không nói gì.
Tiêu Quý thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán bà, hai má vì phơi nắng lâu dưới ánh mặt trời mà đỏ lên, cô nhìn sang chỗ khác, nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Có việc gì không?”
Lưu Cẩm Trúc quan sát vẻ mặt Tiêu Quý kỹ càng, thấy cô không có vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng bà mừng thầm, không thèm lau mồ hôi trên trán, bà dè dặt hỏi: “Con còn chưa ăn phải không? Mẹ đưa con đi ăn được không? Bên kia mới mở một quán ăn Tứ Xuyên, từ nhỏ con đã thích ăn cay, chúng ta cùng đi thử …”
“Không cần, tôi và bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm.” Không đợi Lưu Cẩm Trúc nói hết, Tiêu Quý đã mở miệng từ chối.
Lưu Cẩm Trúc cứng lại, trong đôi mắt khó nén vẻ khổ sở và mất mát, bà cúi đầu không nói lời nào.
“Không có việc, tôi đi trước.” Tiêu Quý không nhìn bà, yếu ớt nói, nhưng bước chân không di chuyển.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian